Gập ghềnh đường về quê ăt tết của người nghèo
Cập nhật lúc :7:33 AM, 17/01/2009
Trong hoàn cảnh xe ít người đông, kiếm được chỗ ngồi với giá không quá mắc đã là điều may mắn. Nỗi gian nan còn lại, chúng tôi đã dự đoán trước, nhưng chuyện xảy ra trên những chuyến xe “bão táp” còn… thê thảm hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng tôi…

>>  Nỗi khổ người nghèo về quê ăn Tết
>>  Việt kiều ở Myanmar đau đáu nỗi nhớ quê

Sáng 16/1, chúng tôi chờ bắt xe ở Ngã 4 Đồng Xoài (Bình Phước) để đi Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk). Tại đây, có hơn chục hành khách đứng đón xe. 

 Cả ghế chính, ghế nhựa, sàn xe… đều không còn chỗ trống. Ảnh: Ngô Chuẩn 

Chở hơn gấp đôi vẫn lọt “trạm”

Thấy chưa có xe, chúng tôi vào quán gọi ly cà phê và ngồi chờ. Có một thanh niên dừng xe máy, cầm theo cây gậy đứng ở bên ngoài. Khoảng 10 phút sau, 2 xe khách chạy tuyến BX Miền Đông - Buôn Mê Thuột và BX Miền Đông - Bù Đăng định ghé vào rước chúng tôi thì người thanh niên này vung gậy chửi và xua đi chỗ khác. Chị bán quán nước cho biết: “Thằng đó sống lang thang ở khu vực này. Hắn chuyên bảo kê cho một số chuyến xe. Không có xe lạ nào vào rước khách được”. Khoảng 15 phút sau, khi chiếc xe khách 93H-91… đi đến, tay “đầu gấu” này mới ra hiệu cho chúng tôi và các hành khách khác lên xe. Bà chủ xe không quên “thưởng” cho người thanh niên 50.000 đồng.

Lúc này 24 ghế trên xe đều không còn chỗ trống. Chúng tôi buộc phải ngồi ghế “xúp”. Dọc trên Quốc lộ 14, xe liên tục rước khách. Đến địa phận xã Bù Na (huyện Bù Đăng, Bình Phước), chúng tôi thấy chiếc xe khách 93H-41… đã chờ sẵn ven đường. Xe 93H-91… cũng dừng lại, tiếp nhận hết 5 hành khách của xe này rồi chạy tiếp. Sau khi sang khách, chiếc xe 93H-41… liền quay đầu trở lại. Khi đến xã Bù Na (huyện Bù Đăng), chiếc xe khách loại 24 chỗ ngồi đã nhét tới 50 người. Nhiều hành khách bực bội phản đối, lơ xe trấn an: “Đến trung tâm huyện Bù Đăng sẽ có 10 người xuống xe, mặc sức mà ngồi”.

Tuy nhiên, khi đến trung tâm huyện chẳng những không thấy ai xuống xe mà còn… thêm 2 người lên, chiếc xe lúc này nêm cứng người. Anh Thư, quê Đắk Nông, sinh viên trường Trung cấp Y tế Bình Phước, bức xúc: “Cứ tưởng hôm nay còn ít người về nên em tranh thủ về trước cho đỡ chen lấn như mấy ngày cận Tết. Không ngờ đi giá cao hơn ngày thường 10.000 đồng mà còn bị ém không thở nổi”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, suốt đoạn đường từ Thị xã Đồng Xoài đến thành phố Buôn Mê Thuột xe không hề bị kiểm tra dù không thèm kéo rèm cửa sổ để “che mắt” CSGT như một số tuyến khác. Khi đến tỉnh Đăk Nông, thấy hai trạm CSGT nhưng chủ yếu chỉ xử lý xe máy, còn xe khách cứ “vô tư” đi qua.

Bị CSGT “vịn” vẫn… rước khách

Từ Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai), chúng tôi bắt chuyến xe 77H-50… chạy tuyến Sài Gòn - Bồng Sơn để đi thành phố Huế. Chiếc xe 50 chỗ ngồi nhưng lúc này đã có hơn 60 hành khách. Tôi buộc phải ngồi ghế “xúp” nhưng lơ xe vẫn thẳng tay lấy 420.000 đồng “không thêm không bớt” (giá bình thường khoản 300.000 đồng). Minh, công nhân quê Thanh Hóa, cho biết anh phải mua vé của “cò” ở bến mắc hơn 80.000 đồng mới được đi.

Dù đã chật ních nhưng xe cứ lượn lờ bắt khách. Lúc này trên xe đã không còn đủ ghế “xúp” vì số khách đã hơn 70 người. Những hành khách lên sau phải trải giấy báo ngồi xuống nền xe hoặc ngồi “ké” lên tay vịn ghế. Đến thị xã Long Khánh (Đồng Nai), xe tiếp tục dừng hơn 30 phút ở một cửa hàng để chất trái cây vào thùng xe. Do không còn chỗ trống, hành lý của khách để dưới thùng xe bị lôi tuột ra và “mạnh ai nấy giữ”. Chỗ ngồi đã không nhúc nhích được, hành khách lại nghẹt thở vì phải ôm thêm hành lý. Khi xe vừa qua quán cơm Lê Hoàng (thị xã Long Khánh) thì bị đội tuần tra CSGT tỉnh Đồng Nai “vịn”.

Lúc này đã có 6 xe khách khác đang bị “tóm”, xếp thành hàng dài. Hầu hết các xe này chạy tuyến TP HCM về Thanh Hóa, Hà Nội. Tài xế yêu cầu “ai ngồi yên chỗ ấy, không được bước xuống xe” và cầm cuốn sổ kẹp theo tiền chạy lại phía CSGT. Lát sau, tài xế quay lại nói với lơ xe: “Đ.M nó. Đưa 5 “xị” (500.000 đồng – PV) mà nó không chịu lấy. Bị giữ giấy xe rồi, còn xử tao tội mãi lộ. Đ.M kỳ này cầm giấy phạt này chạy thoải mái qua Tết luôn”. Vừa qua khỏi trạm CSGT chưa đầy 3km, xe đã… tấp vào rước thêm hai hành khách. Khi đến phường Bùi Thị Xuân (thành phố Quy Nhơn, Bình Định), xe lại bị CSGT “vịn” nhưng do “không còn giấy tờ gì để giữ” nên CSGT để cho xe đi tiếp. 

Không cơm tù nhưng giá cắt cổ!

Do xe xuất phát từ 5h chiều nên hầu hết hành khách đều chưa kịp ăn uống. Mải lo rước khách, chiếc xe “bò” đến hơn 9 giờ tối vẫn chưa ra khỏi địa phận tỉnh Đồng Nai. Nhiều hành khách đói bụng yêu cầu nhà xe dừng lại ăn uống nhưng tài xế vẫn cứ cho chạy… lai rai. Lơ xe nói: “Chờ đến quán quen sẽ ghé vào. Ở đó ăn uống an toàn hơn. Ăn dọc đường dễ đau bụng lắm”. Đến quán Thanh Loan ở xã Xuân Hòa (Xuân Lộc, Đồng Nai), xe ghé vào. Có vài thanh niên, ngực và cánh tay xâm nham nhở đủ thứ hình, đứng chờ sẵn “mời” khách. Nhiều người lóng ngóng ngoài cửa thì một thanh niên vừa đẩy vừa nạt nộ: “Vào trong ngồi đi. Không ăn thì thôi, có ai lấy tiền đâu. Đứng đây cản cửa thì ai dám vào”. Vài người miễn cưỡng vào ngồi thì các nhân viên liên tục đến hỏi: “Ăn gì? Uống gì”. Bị hỏi hoài nên đành “ăn đại cho xong”.

Còn nhiều người khác vì quá đói nên cũng kêu thức ăn dù biết bị “chém đẹp”. Một dĩa cơm với vài lát thịt “mỏng như lá lúa”, một lát cá kho hoặc 2 – 3 miếng thịt gà… được tính giá 35.000 đồng. Phở, mì, hủ tiếu, bánh canh… đồng loạt 30.000 đồng/tô. Cô Nguyễn Thị Minh, quê Bình Định, bán quán cơm ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai), cho biết: “Tôi chỉ ăn cơm với mấy miếng đậu hũ mà tính tới 30.000”.

Khoảng 9h sáng hôm sau, xe ghé vào quán cơm Hiệp Cảnh 1 ở thành phố Quy Nhơn. Thức ăn ở đây còn dở hơn quán Thanh Loan nhưng giá cũng… trên trời: Tô phở với nước dùng trong vắt như nước lã, vớt mãi không thấy miếng thịt nào được tính giá 35.000 đồng, còn một đĩa cơm với miếng sườn nhỏ, khô khốc giá 30.000 đồng.

Ra đến huyện Phò Trạch (Thừa Thiên - Huế), chúng tôi vào ăn ở quán Thắng Ly. Giá ở đây có “mềm” hơn một chút nhưng chất lượng cũng tệ hơn. Một tô phở giá 25.000 đồng, cơm phần 50.000 đồng, cơm dĩa 30.000 đồng… Thấy chúng tôi than thở giá cơm quá mắc, Minh Hoàng, công nhân quê Thanh Hoá, chia sẻ kinh nghiệm: “Mấy ngày này vô quán ăn dọc đường có mà hết tiền về quê. Trước khi lên xe em đã mua sẵn cơm hộp và ít bánh mì với xúc xích. Xe ghé quán đầu tiên thì mở cơm hộp ra ăn. Các quán sau thì gặm đỡ bánh mì. Nhưng phải đi xa ra khỏi quán mà ăn. Tụi nó để ý lắm”.

Trên các tuyến đi Tây Nguyên, giá thức ăn tuy rẻ hơn nhưng so với ngày thường, cũng mắc hơn từ 5.000 - 7.000 đồng. Ở quán cơm Phượng (ngã 3 Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), giá thức ăn được tính từ 18.000 – 25.000 đồng một phần trong khi giá bình thường chỉ khoảng 15.000 - 16.000 đồng. Ở đây, hành khách không bị ép phải ăn uống nhưng cũng… không được ngồi trên xe trong thời gian xe dừng ở quán cơm.

N.Chuẩn – H.Ký – C.Kiên

Ý kiến của bạn In bài này
THỜI LUẬN
Chuẩn bị khai giảng năm học mới, hiệu trưởng các trường trọng điểm như rơi vào “tâm bão”. Điện thoại, thư tay và lệnh miệng như “biển động”. Áp lực đó phát ra từ phía các phụ huynh.
Bạn truy cập Đất Việt Online bao nhiều lần một ngày?