>> 'Không thể chấp nhận tiếng Việt lai căng'
- Thưa ông, vì sao vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lại khiến ông quan tâm đến mức phải gửi thư đến Chủ tịch Quốc hội?
- Trước hết, vì tôi là người Việt và từng là thầy giáo. Hằng ngày đọc báo, nghe đài, tiếp xúc với những người xung quanh, tôi không khỏi cảm thấy buồn vì tiếng Việt của chúng ta đã lai căng quá mức. Thí dụ, các phương tiện thông tin truyền thông bây giờ rất hay dùng từ “em- xi” (MC). Tại sao không gọi là “người dẫn chương trình”, mà cứ phải là “em-xi”? Một ngày, xem truyền hình, tôi bắt gặp cách dùng từ nửa tây nửa ta như thế hàng chục lần. Người dân còn không chấp nhận, nói gì đến giới trí thức.
 |
| Rèn chữ, rèn câu là một cách giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Ảnh minh họa: Đức Long. |
- Vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt được đặt ra từ khi nào, thưa ông?
- Sinh thời, Bác Hồ và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã rất quan tâm tới vấn đề này. Các bài nói, bài viết của Bác bao giờ cũng rất trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu. Chẳng hạn, Bác viết cuốn Sửa đổi lề lối làm việc, lối viết rất rành mạch, gần gũi. Hoặc như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người mà tôi đã có hơn 17 năm được làm việc trực tiếp, nổi tiếng với câu nói: “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Những bài nói, bài viết của ông bao giờ cũng không thừa, không thiếu một chữ, mạch lạc và đáng giá từng câu. Càng suy nghĩ về tư tưởng của Bác, về sự quan tâm của cố Thủ tướng, tôi càng bức xúc trước hiện tượng lai căng, pha tạp, mất bản sắc của tiếng Việt hiện nay.
|
“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”, câu nói nổi tiếng của ông chủ bút tạp chí Nam Phong Phạm Quỳnh cách đây hơn nửa thế kỷ là một lời tôn vinh tiếng Việt. Nhưng hiện có một thực tế đáng lo ngại như ý kiến của nhiều cử tri là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học gửi Quốc hội mới đây là: tiếng Việt đang xuống cấp và lai căng. Cần làm gì để giữ gìn sự trong sáng của Việt? Có nên ban hành một đạo luật về bảo vệ tiếng Việt? Đất Việt tổ chức Diễn đàn Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà ngôn ngữ, bạn đọc…, nhằm giải đáp phần nào những câu hỏi này.
|
- Theo ông thì sự lai căng, pha tạp đó xuất phát từ đâu?
- Đây là một hiện tượng xã hội và không dễ gì để quy trách nhiệm cho một cơ quan, hay cá nhân cụ thể nào. Thứ nhất phải nhắc đến là do thời đại mới, môi trường mới khi chúng ta hội nhập. Thứ hai là vai trò giáo dục trong nhà trường. Chẳng hạn như bây giờ mẫu giáo đã phải học tiếng Anh, nhiều trường công cũng bắt học sinh học tiếng Anh ngay từ lớp 1… Không ai phản đối chuyện học ngoại ngữ, nhưng các cháu còn chưa hiểu tiếng Việt mà phải học như thế thì làm sao khi lớn lên, các cháu ý thức được bản sắc tiếng Việt. Thứ ba, là do những lợi ích liên quan đến nghề nghiệp, giao dịch kinh tế nên người ta buộc phải nói tiếng nước ngoài nhiều, lâu thành quen. Thứ tư, do bắt chước lẫn nhau. Người này bắt chước người kia, cứ thế thành “mốt”. Cuối cùng, không thể không nhắc tới các phương tiện thông tin đại chúng, hằng ngày hằng giờ có hàng triệu người xem, người nghe.
- Ông Phạm Quỳnh, chủ bút tạp chí Nam Phong từng có câu nói nổi tiếng: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”. Tinh thần bảo vệ, giữ gìn tiếng Việt đó hiện nay như thế nào, thưa ông?
- Tiếng Việt là biểu trưng nổi bật nhất của tinh thần và văn hóa Việt Nam, của con người Việt Nam. Đó cũng là tính cách và bản sắc của dân tộc. Tôi còn nhớ khoảng giữa thập kỷ 90 thế kỷ trước, Văn phòng Chính phủ ra quy định về việc viết hoa trong các văn bản của nhà nước. Tuy nhiên, người ký văn bản này chỉ là một vị Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chưa nói đến nội dung văn bản này không đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống, ít ai chấp nhận.
- Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục Thanh niên- Thiếu niên- Nhi đồng của Quốc hội cũng đề xuất ý kiến của ông và nhiều nhà khoa học khác là phải có Luật Bảo vệ tiếng Việt. Đề xuất này được hưởng ứng như thế nào?
- Theo dõi Quốc hội, tôi thấy nhiều đại biểu kiến nghị ban hành Luật An toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ người dân trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tôi nghĩ, chẳng lẽ, tiếng Việt- tinh hoa, cốt cách của quốc gia- dân tộc lại không xứng đáng được bảo vệ trước nguy cơ ngoại lai, hỗn tạp hay sao? Đấy chính là thức ăn tinh thần, nhìn nhận một cách đúng đắn, cần cho mọi người dân ta như cơm ăn, nước uống vậy. Tôi nghĩ vấn đề này phải do Quốc hội quyết, chứ giao cho một bộ nào đó thì e không đủ sức. Phải thành lập một tiểu ban “đặc nhiệm”, trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để soạn thảo Luật Bảo vệ tiếng Việt, hoặc chí ít cũng là Pháp lệnh Bảo vệ tiếng Việt.
- Trân trọng cảm ơn ông.