Đường Phong Huân được hoàn thành và đưa vào sử dụng những năm đầu thập niên 80 (thế kỷ 20), với tổng chiều dài hơn 12 km, nối các xã Phong Huân, Yên Nhuận, Bình Trung tới trung tâm huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn).
 |
| Con đường mơ ước một thời của người dân vùng núi Bản Cưa giờ lầy lội như ao đầm. |
Thế nhưng, niềm vui của bà con miền sơn cước này kéo dài chưa lâu, thì đến năm 2000, Công ty Khoáng sản Bắc Kạn thành lập xưởng chế biến quặng thô ở Lũng Váng và mỏ khai thác Quặng Pù Sáp, Nà Buốp đi vào hoạt động. Tất cả quặng thô hay đã qua sơ chế đều được vận chuyển qua đường Phong Huân đến nơi tiêu thụ. Cũng từ thời điểm đó, đường ngày một xuống cấp trầm trọng.
‘Bò’ ra đường mà đi
Theo quan sát của Đất Việt, tuyến đường không khác con vật khổng lồ đang bị “phanh thây”, hai rãnh sâu hoắm hơn nửa. Mặt đường chi chít “ổ trâu”, “ổ voi” lồi lõm, khi mưa, những rãnh này luôn lênh láng nước đọng.
Nghiêm trọng hơn cả là đoạn đi qua địa bàn thôn Bản Cưa, thôn Nà Tấc, lòng đường chỉ hơn 3 m, thường xuyên bị sạt lở, gần đây, lòng đường còn xuất hiện vô số đá to, nhỏ do bong tróc, bung từ lòng đường lên, rất nguy hiểm.
Đoạn đi qua thôn Pác Cộp, đất hai bên taluy thường sạt lở xuống lòng đường từng mảng dài, vừa không bảo đảm an toàn cho các phương tiện đi qua, lại “bồi” thêm cho con đường nhiều “barie” bằng đất đá.
 |
| Ô tô, xe máy, thậm chí người đi bộ cũng 'bó chân' với đoạn đường này. |
“Những ngày nắng còn đỡ chứ mưa xuống thì đường y như một đầm chứa nước, đi lại khó vô cùng, phải bò từng tí một, thậm chí có khi ngã sóng soài ngang đường là chuyện thường”, anh Liêu Văn Toàn, thôn Bản Cưa, cho hay. Theo anh Toàn, những khi trời mưa, các em nhỏ trong thôn anh khi đến trường huyện phải có người lớn cõng, bế, vì mặt đường nhầy nhụa bùn đỏ, không có chỗ đưa chân.
Ông Liêu Văn Chiểu, 15 năm hành nghề xe ôm, bức xúc: “Nhiều lần đi xe qua đây, khách của tôi phải xuống đi bộ. Đường khó vậy mà chẳng thấy được tu sửa còn xe quặng thì ngày nào cũng thi nhau cày phá”.
Những ‘hung thần’ phá đường
17h15, tại cửa ngõ rẽ vào đường xã Phong Huân, một đoàn xe tải nặng với 6 chiếc chậm chạp lăn từng vòng bánh vào đường Phong Huân. Thùng mỗi xe chất đầy quặng, ước tính hơn 30 tấn.
Theo phản ánh của người dân xã Phong Huân, các "hung thần" thường đi theo từng đoàn vào một giờ cố định trong ngày, khoảng 17 - 18h và 23 - 24h. Ngày nào cũng có hơn 30 lượt xe tải chở quặng đi qua đây.
 |
| Các xe tải chở quặng, tác nhân chính khiến con đường ngày càng xuống cấp trầm trọng. |
Những chiếc xe này còn là nỗi ám ảnh đối với người dân trong xã mỗi khi về đêm. Anh Nông Văn Chín, cán bộ xã Phong Huân, ngao ngán nói: “Tối nào cũng vậy, cứ 23, 24h, từng đoàn xe ầm ầm đi qua, có hôm hai đứa nhỏ nhà tôi giật mình, thức giấc, còn các cụ già cũng không có đêm nào trọn giấc”.
Ông Ma Văn Thu, Chủ tịch xã Phong Huân, cho biết, năm 2002, tuyến đường có được giải cấp phối nhưng không được bao lâu thì lại bị cày nát như cũ, chủ yếu là do các chuyến xe chở quặng đi qua, nhiều lần xã đã vận động bà con làm công ích, lấp đường, thoát nước nhưng chỉ được vài ngày sau xe qua, đường lại như cũ. "Chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để tuyến đường sớm được tu sửa, làm lại nhưng đều không nhận được câu trả lời cụ thể”, ông Thu nói.