>> Đời làm vợ chiến sĩ tình báo (kỳ 1)
Kỳ 2: Bến sông kỷ niệm
Hằng đêm, trong cái lạnh se se của mùa đông vùng ven, Tư Em ôm gối chong mắt nhìn qua khe liếp, hướng đến những vì sao xa lắc cuối trời cầu nguyện cho chồng. Có những đêm, cô giật mình bởi tiếng sột soạt của lá cây sau vườn, tưởng chồng về, cô bật dậy như một chiếc lò xo.
 |
| Vợ chiến sĩ tình báo Nguyễn Văn Thương bây giờ. |
Khoảng ba tháng sau ngày cưới, vào một đêm mưa bay lất phất, khoảng gà gáy canh ba, Tư Em nghe tiếng sột soạt của lá cây sau vườn. Tưởng bọn lính đi tuần đêm ghé qua trêu ghẹo, Tư Em đang chuẩn bị tư thế đối phó thì bỗng nghe tiếng gọi rất khẽ: “Tư ơi! Anh về nè. Mở cửa cho anh!”. Nhận ra chồng, Tư Em bật dậy. Cô vui sướng đến sửng sốt. Hé tấm cửa cho chồng vào nhà, cô ôm chầm lấy anh. Hai Thương mặc bộ đồ nhà nông, đầu đội nón lá. Hai vợ chồng ngồi bên nhau nghẹn ngào chẳng nói được gì. Gặp gỡ nhau ngắn ngủi, Hai Thương đứng dậy, ghé mắt qua khe cửa nhìn về đằng đông rồi nói khẽ: "Anh phải qua sông trước lúc trời sáng. Nhiệm vụ đang khẩn cấp. Anh chỉ ghé nhà được mấy phút thôi, phải đi gấp, nếu trời sáng rất nguy hiểm". Cô nhìn sâu vào mắt chồng, nói gọn: "Anh cứ yên tâm lên đường. Em sẽ đưa anh ra bến sông. Ta đi thôi".
Họ cắt rạch, lội bưng, băng đồng hướng lòng sông Sài Gòn thẳng tiến. Quãng đường từ nhà ra bến sông dài hơn 5 km. Dọc đường đi, bao lần Tư Em định nói với chồng về nỗi nhớ mong, kể cho chồng nghe những nỗi lo lắng hằng đêm của cô. Nhưng rồi cô đã nén lại tất cả. Cô chỉ nói chuyện với anh về sức khỏe, tình hình gia đình và động viên anh an tâm thực hiện nhiệm vụ, không phải lo gì cho cô.
Hai Thương vui và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ra đến bến sông thì chẳng may, con đò chở khách lại nằm ở phía bờ bên kia. Không thể cất tiếng gọi đò vì sợ bị lộ, Hai Thương quyết định vượt sông. Tư Em đứng trên bờ nhìn theo chồng. Hai Thương lên bờ rồi mất hút vào cánh đồng mênh mông ở khu Thủ Dầu Một. Vậy là chồng cô đã sang bờ bên kia - tạm coi là an toàn.
Từ hôm đó Hai Thương đi miết, năm này qua tháng khác. Có những lần đi làm nhiệm vụ qua sông Sài Gòn, nhìn thấy bóng vợ thấp thoáng phía xa xa trước mái tranh nghèo nhưng anh không dám ghé thăm nhà, vì bọn lính lùng sục gắt gao. Tính chất nhiệm vụ của người tình báo không cho phép anh mạo hiểm vì tình riêng. Mãi đến một lần đầu năm 1966, Hai Thương mới có cơ hội ghé về thăm vợ vào lúc nửa đêm. Và trong giây phút ái ân hiếm hoi nhưng đầy nguy hiểm ấy, một niềm hạnh phúc mới đã được ươm mầm. Chín tháng sau, ngày 20/12/1966, con trai đầu lòng của hai người chào đời. Khi đón nhận niềm hạnh phúc được làm mẹ, đồng thời là thời điểm Tư Em bước vào một quãng đời bĩ cực đầy sóng gió, trái ngang..., mà chỉ có một thần kinh thép, một nghị lực thép và một tình yêu thánh thiện đến tột đỉnh mới giúp cô đủ sức vượt qua.
Bến sông Sài Gòn như xưa, như vẫn còn in dấu hình ảnh hai vợ chồng người sĩ quan tình báo chia tay nhau dưới đêm buổi ấy. Còn hai bên bờ sông nay thay đổi quá nhiều. Quãng đồng Tư Em tiễn chồng đêm ấy ấy giờ đây đã mọc lên những khu dân cư, cao ốc tráng lệ. Phía bờ bên kia, cánh đồng hoang đã biến thành khu công nghiệp. Lần nào cũng vậy, cứ ra đến bến sông cả hai ông bà lại rưng rưng cảm xúc. Nước mắt của bà, máu và một phần thân thể của ông đã hòa vào mảnh đất này, dòng sông này, nhuộm xanh màu sự sống trường tồn của một vùng đất hôm nay...
(Còn nữa )
Ký sự của Phan Tùng Sơn