Kỳ 1: Đắng, ngọt tình đầu
Trần Thị Em sinh năm 1941 trong một gia đình nông dân nghèo yêu nước ở huyện Củ Chi, ngoại thành Sài Gòn. Là con thứ tư trong gia đình nên cô được gọi theo cách thân mật là Tư Em. Làng quê của cô nằm trong vùng hoạt động của cả ta và địch. Bà con địa phương thường gọi là vùng “xôi đỗ”.
Nhà Tư Em ở gần nơi đóng quân của Sư đoàn 5 ngụy quân. Trong ký ức tuổi thơ của bà chứa đầy những hình ảnh giữa hai chiều trái ngược. Một bên là cảnh bắt bớ, chém giết, tội ác do bọn Mỹ ngụy gây nên. Một bên là hình ảnh của các bà má thức ròng hàng đêm, đào hầm nuôi giấu cán bộ, giao liên lội bưng, băng rừng tiếp tế cho quân giải phóng.
Lớn lên, Tư Em được ngoại và má hướng dẫn cách đào hầm, vót chông đánh giặc và đưa thư từ, tài liệu cho các chú bộ đội. Năm 16 tuổi, Tư Em tham gia lực lượng giao liên, hoạt động ngầm trong vùng địch chiếm đóng. Với những thành tích xuất sắc, năm 1961 cô được kết nạp vào Đảng khi vừa tròn hai mươi tuổi. Cũng vào năm đó, trái tim của cô bắt đầu rung lên những nhịp lạ trước sự xuất hiện của một người thanh niên trẻ.
Tư Em có một chú em con dì, là một chiến sĩ quân giải phóng mà cô chỉ nghe loáng thoáng là làm nhiệm vụ đặc biệt. Chú em đó thường đi công tác với một đồng đội tên là Nguyễn Văn Thương, thường gọi là Hai Thương. Những lần trên đường công tác, hai người thường ghé lại nhà Tư Em, khi thì chỉ một thoáng, khi thì phải chui xuống tận hầm bí mật ẩn náu.
 |
| Bà Tư Em thời trẻ. (Ảnh nhân vật cung cấp) |
Những lần gặp gỡ ấy đã gieo vào trái tim thôn nữ tuổi hai mươi một tình cảm đặc biệt. Duyên trời chẳng hẹn mà nên. Họ yêu nhau và quyết định tổ chức hôn lễ vào năm 1963. Khi cả hai người báo cáo chuyện riêng tư lên cấp trên thì rơi vào tình cảnh rất khó xử. Tư Em và Hai Thương đều là lực lượng hoạt động bí mật. Về nguyên tắc hai người không được kết hôn vì phải bảo đảm tính tuyệt mật của nhiệm vụ.
Chỉ huy hai đơn vị bàn bạc nhiều lần, đưa ra nhiều phương án và cuối cùng thống nhất quyết định cho hai người được kết hôn vì không ai nỡ chia lìa tình cảm của đôi trẻ. Tuy nhiên Hai Thương và Tư Em phải làm cam kết với đơn vị, thực hiện một nguyên tắc sống để dạ, chết mang theo: Cả hai vợ chồng phải tuyệt đối giữ bí mật về nhiệm vụ của mình. Ngoài tình cảm vợ chồng không ai được hỏi hoặc nói với ai một lời nào về nhiệm vụ của mỗi người, cho đến khi cách mạng thành công.
Nhớ lại những ngày đầu ắp đầy kỷ niệm ấy, bà Tư Em cười hiền: “Ngày tui và ổng cưới nhau phải tổ chức hôn lễ trong điều kiện bí mật. Đám cưới chỉ có vài người thân thích trong gia đình cùng thủ trưởng đơn vị hai bên, làm một mâm cơm tươm tất gọi là. Hàng xóm, bạn bè chẳng ai biết. Cưới nhau xong, hai vợ chồng tranh thủ thời gian tâm sự nhiều chuyện, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi một câu nào về nhiệm vụ của nhau”.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khoảng thời gian bên nhau tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào nhanh chóng qua đi. Nguyễn Văn Thương lao vào nhiệm vụ, đi miế. Sống cùng người mẹ già, Tư Em ngày đêm vò võ chờ chồng. Chiến tranh còn kéo dài. Nhiệm vụ cách mạng ngày càng gian nan. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Khi chưa lấy nhau hăm hở mong được có nhau. Nay đã sống trong không khí hạnh phúc, tình cảm vợ chồng, Tư Em cảm thấy mình đang đối đầu với những thử thách quá lớn so với nghị lực của một người con gái mới hai mươi hai tuổi...
(Còn nữa... )
Ký sự của Phan Tùng Sơn