Nghề cào hến tại đây có từ lâu, tuy thu nhập không nhiều nhưng đã giúp giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.
Gian nan với nghề
Điều gây ấn tượng khi vào ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung là nhà nào cũng đang luộc hến. Dưới bến sông, những ghe, xuồng đầy ắp hến vừa cập bến. Những người đàn ông, em nhỏ mặt hớn hở sau một đêm cào hến “trúng”.
 |
| Bến sông nhộn nhịp khi xuồng hến cập bến. |
Anh Nguyễn Thanh Hải kể: “Phải ngâm mình hơn nửa ngày dưới nước nhưng thu nhập không bao nhiêu, chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Không có việc gì làm nên cào hến kiếm chút tiền nuôi mấy đứa nhỏ”. Năm nay 37 tuổi, làn da sạm đen nên trông anh Hải già hơn so với tuổi. Anh nói: “Chúng tôi phải dậy sớm, từ 3 giờ sáng. Chạy từ đây lên Châu Đốc cũng mất ba tiếng rồi cào suốt, đến khoảng 12 giờ trưa thì về”. Nhiều người phải nhét bông gòn vào lỗ tai rồi dùng đất sét trám kín bên ngoài trước khi lặn. Nếu không làm vậy, nước vào lỗ tai gây nhức và thối.
Theo nhiều tay cào có “thâm niên”, làm nghề này phải chịu đi xa, nơi có nhiều hến như Châu Đốc, Vịnh Tre, những khu vực sông thuộc miệt Đồng Tháp hoặc có khi sang tận Campuchia… Mỗi lần đi phải có 2 - 3 người phụ giúp nhau.
Tý, con anh Hải, đang phụ ba vác những giỏ hến lên để luộc. Năm nay Tý 15 tuổi nhưng trông chỉ như đứa trẻ lên mười. Anh Hải bảo: “Mấy bữa trước có mướn người đi cào, phải trả tiền công. Hiện nay hến ít, thu nhập không nhiều nên không mướn nữa”. Chính vì vậy, Tý phải nghỉ học theo ba cào hến. Sau một đêm cào, hai cha con anh Hải kiếm được gần 8 giạ hến.
 |
| Những bếp luộc hến nghi ngút khói. |
Trên bờ, nhiều lò luộc hến nghi ngút khói. Đây là chỗ của chị em phụ nữ. Nhìn bàn tay nhanh thoăn thoắt của chị Trần Thị Ánh Hoa đang vớt ruột hến, có thể biết chị gắn bó với nghề này đã lâu. Chị bảo: “ Hến phải rửa cho hết bùn, đổ vào nồi đậy kín, chừng 10 phút sau khuấy đều lên. Những con hến mập bung ra khỏi vỏ, dùng vợt vớt ra”. Một giạ hến cho gần 5 kg hến ruột, giá hến ruột dao động 4.000 - 5.000 đồng một kg. Sau một ngày lặn cào hến, gia đình anh Hải kiếm được khoảng 200.000 đồng.
Gắn bó với nghề
Nhiều người cào hến không chịu nổi cái lạnh nên sau một đêm ngâm mình dưới nước đã ngã bệnh. “Nhưng phải chịu thôi, nghề nó nuôi mình mà”, anh Lâm Văn Hoàng nói. Anh cũng là người có thâm niên cào hến hơn chục năm nay. Anh bảo: “Nghề cào hến tuy cực nhưng có thể làm quanh năm. Thời điểm tháng 7 âm lịch là lúc có nhiều hến nhất, đặc biệt khi con nước lên”.
Huyện Châu Phú có hai xã chuyên cào hến là Vĩnh Thạnh Trung và Bình Long. Nghề cào hến gắn bó với người lao động tại đây đã lâu và giúp giải quyết việc làm cho nhiều hộ gia đình với hàng trăm lao động. Các em nhỏ “quen” mặt con hến từ lúc mới sinh ra.
 |
| Niềm vui của cậu bé Tý (áo đen) khi cùng bố cào đẩy xuồng hến. |
Bà Trần Thị Ánh Hoa, người chuyên thu mua hến để chở lên bán ở chợ đầu mối Bình Điền tại TP HCM, nói: “Tôi mua hến sống với giá 24.000 một giạ, còn hến ruột thì 5.000 đồng một kg, đem bán cho vựa cũng kiếm lời được vài ngàn đồng một kg”. Mỗi ngày bà Hoa mua khoảng 40 giạ hến và 300 kg hến ruột. Có đầu ra và thương lái đến tận nhà mua nên người làm nghề cào hến cũng không lo lắng nhiều.
Ngoài ruột hến, vỏ hến còn được bán để rải mặt đường. Đường nông thôn vào mùa mưa thường lầy lội nên người ta tìm mua vỏ hến để đắp. Đi khỏi xóm hến, khách vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đùa của lũ trẻ đang vác từng giỏ hến nặng trịch trên vai.