>> Chợ Tết quê tôi
>> Bánh tổ ơi, nhớ lắm...
Tết là khi anh em con được mẹ dẫn đi chợ từ đầu tháng Chạp mua vải để may quần áo mới. Đến cửa hàng may, nhìn trẻ con líu ríu xếp hàng chờ lượt đo đã thấy háo hức không thể tả hết, cứ như mùa xuân đang đứng ngay sau lưng rồi. Năm nào anh em con cũng có quần áo mới, nhưng chẳng đứa nào biết đặt câu hỏi sao bố mẹ không đi xếp hàng may áo mới bao giờ? Con chỉ thích mọi người ngắm chiếc áo mới của con, mà chưa một lần ngắm tấm áo bố mẹ, vì năm nào bố mẹ cũng chỉ có cái bộ “một năm mặc một lần” ấy thôi, nên mẹ bảo “trông vẫn mới lắm”...
Tết là khi bố mua vôi về quét lại tường nhà, còn ba anh em được giao nhiệm vụ quét vôi vào các gốc cây. Nhà mình trước sau trồng hàng mấy trăm cây cau, chưa kể các loại cây khác nên quét xong mấy anh em mệt phờ nhưng vẫn cười toe toét, nhìn nhà cửa cây cối như mới toanh, cũng tự hào lắm chứ, mẹ nhỉ? Nhớ cả lúc cùng bố treo lá cờ tổ quốc lên trên mái nhà nữa, hai anh cứ đòi bố nới thêm cái cột cho thật cao, vì chẳng muốn cờ nhà mình thấp hơn cờ hàng xóm…
Là khi con được theo mẹ ra vườn sau nhà cắt lá dong, đào gừng, đãi đỗ. Nhớ nhất là lúc bóc hành và giã gừng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, mẹ cứ cười “con trai mẹ ai lại khóc nhè”. Rồi xoắn xuýt lấy ông để được đong từng bát gạo, bát đỗ cho vào khuôn để ông gói, cứ đếm đi đếm lại xem được bao nhiêu tấm, lo sợ ông gói đủ bánh to sẽ chẳng còn gạo đỗ để được tự tay gói cái bánh con con...
Tết là khi con được theo các anh ra đồng lấy đất để làm pháo hoa đất, loại pháo của riêng trẻ con nhà nghèo. Nguyên liệu thật đơn giản, chỉ một vài mẩu giấy bỏ đi để “gói” thuốc pháo, được làm bằng than củi phơi khô giã nhỏ, rồi xoắn kín lại, nhét đầu xoắn ấy vào cục đất bằng hai đầu ngón tay nặn hình trụ. Đêm ba mươi trèo lên chỗ cao, đốt cho cháy đầu than rồi lấy hết sức để ném ra hướng ao nhà. Than cháy tạo thành một đường cầu vồng lấp lánh, thứ ánh sáng chỉ một màu vàng và ngắn ngủi ấy với con lại ấm áp và đáng nhớ hơn hết thảy thứ ánh sáng rực rỡ của pháo hoa thật...
Là lúc mấy anh em nằng nặc đòi bố mua đào, mua quất để phùng má thổi những quả bong bóng đủ sắc màu treo lên cành. Tết là được nhận những quà mừng tuổi thật đặc biệt: ra nhà bác Cả, bác mừng tuổi bằng cách cho mấy anh em trèo lên cây táo trước nhà ăn thoải mái, còn có thể nhét đầy các túi, cây táo trĩu quả ngọt mà ngày thường chỉ thi thoảng bác mới cho một vài quả, nên đứa nào cũng thòm thèm mong đến Tết.
Tết là được mừng tuổi chật túi, luôn mồm hỏi xem các anh, em khác được mừng tuổi hơn kém mình bao nhiêu tiền, là đếm đi đếm lại không biết chán, là chuyển hết túi trên túi dưới, túi trong túi ngoài... Cho đến cái Tết mà em bé nhất hỏi con sao không mừng tuổi em, con mới chợt nhận ra mình đã lớn; Tết ấy con đã biết tư lự khi thấy mẹ vuốt ve từng đồng bạc lẻ, biết chạnh lòng khi nhìn tấm áo mẹ cha. . .
Tết là... muôn nghìn nỗi nhớ, niềm thương. Con lại thất hẹn khi thêm một cái Tết nữa không về được quê hương, không về được với mẹ. Nhưng đêm giao thừa con sẽ vẫn thức, để hướng về đất Việt, để nhớ thật nhiều nữa những nỗi niềm yêu thương.