Hotline: 04 3629 0080 - Mobile: 094 854 4222

RSS

Vật quý của người Giẻ Triêng
Cập nhật lúc : 2:00 PM, 23/05/2009
Trước kia, những người đàn ông Giẻ Triêng (Quảng Nam) có vợ, đến tuổi 30 là vào rừng, tìm cây gỗ tốt để đẽo thành… quan tài cho chính mình. Nay, tại mỗi hiên nhà của đồng bào vẫn có một cỗ quan tài độc mộc.

>>  Tượng nhà mồ và lễ bỏ mả của đồng bào Tây Nguyên
>> Đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh
>> Mùa xây cất nhà cho tổ tông

Đồ gia bảo

Già làng A Bảy làng Lao Mưng, huyện Phước Sơn ngắm nghía đôi hòm vừa tậu được, kể: “Lo hòm trước cho mình là tập tục có từ bao đời của người Giẻ Triêng. Ngày trước, đàn ông có vợ, đến tuổi ba mươi là lội vào rừng, tìm cho mình cây gỗ tốt, sống lâu năm. Tìm được cái cây vừa bụng thì trở về làng khiêng heo vào làm lễ cúng xin hạ cây rồi đẽo thành hòm”.

Hòm của người Giẻ Triêng được đẽo theo hình thuyền độc mộc, dày và chắc, có tượng đầu trâu phía nắp trên, thể hiện sự khỏe mạnh. Không cầu kỳ như nhà mồ của người Cơ Tu, nhà mồ của người Giẻ Triêng rất đơn giản. Họ chôn người chết xuống, cắm cọc khô xung quanh mồ, sau khi làm lễ bỏ mả là người thân trong gia đình không bao giờ đến đó nữa. Do đó, hòm được làm rất công phu để chống thú rừng đào bới.

Theo tục lệ, người Giẻ Triêng lúc còn trẻ đã phải lo đẽo hòm.

Trong làng, nhà để cả đôi hòm cũng có, nhà chỉ một chiếc cũng có. Già A Diêng huyện Nam Giang giải thích: “Theo tục lệ, người Giẻ Triêng phải làm hòm đủ cả đôi cho vợ chồng. Xong, lấy tên người đặt tên cho hòm. Lâu năm, hòm hư thì làm lại. Nhà nào còn cả đôi tức là còn sống cả vợ và chồng. Chiếc hòm trong mỗi gia đình là một vật linh thiêng dùng để cúng tế, trừ tà ma, xua đuổi bệnh tật, cầu mong nương rẫy được mùa, cuộc sống no đủ và cũng là để cầu cho mình được sống lâu với buôn làng, rừng núi”. Thế nên, nhà nào chưa tìm được cái cây ưng ý thì cũng phải lấy một khúc cây nhỏ đẽo đôi hòm tượng trưng.

Nhưng có lẽ, chuyện tìm cây đẽo hòm chỉ còn đọng lại trong ký ức của người già trong làng, là chuyện của những ngày xa xưa. "Lao Mưng bây giờ chẳng ai vào rừng tìm cây đẽo hòm nữa, sắp trẻ chẳng chịu bỏ công. Tập tục lo hòm trước cho mình vẫn giữ, nhưng người làng lại lên Khâm Đức mua về”, A Bảy buồn thiu.

Già A Bảy từng hai lần đẽo hòm cho mình. Giờ đã qua bảy mươi mùa rẫy, chân không đủ sức để vượt rừng kiếm cái cây, tay không đủ sức đẽo lại cái hòm mới..., già cũng đành phải ra huyện mua hòm mới về thay cho chiếc cũ.

Giúp người sống yên ổn

Già A Bảy khoe những chiếc hòm của gia đình mình.

Nhắc lại chuyện đẽo hòm xưa, già làng A Bảy có vẻ đắc ý, rít một hơi thuốc dài phả khói nghi ngút. Già dẫn khách ra chái bên của mỗi ngôi nhà, chỉ từng đôi hòm được đẽo gọt một cách cẩn thận, mặt ngoài nhẵn thín, khoe rồi kể:  “Hồi còn ở tít trong rừng sâu, người Giẻ Triêng nghèo đến nỗi chết không có hòm chôn, chỉ quấn tấm dồ đỏ rồi vùi xuống đất. Phải đẽo hòm cho chính mình vì người Giẻ Triêng xưa có tục kiêng, ai chết thì nhà người đấy chôn, hàng xóm không đến giúp vì sợ con ma biết đường tới nhà mình".

Với người Giẻ Triêng, chiếc quan tài trong nhà không gợi nên sự chết chóc mà còn giúp người sống yên ổn hơn. Khi mùa màng thất bát hoặc trong nhà có chuyện không lành, người Giẻ Triêng lại làm lễ cúng hòm để “con ma” khỏi quậy phá, không bắt đau ốm. Già A Bảy nói: “Cúng để con ma yếu đi, người sống khỏe mạnh hơn. Con ma không còn quậy phá thì người trong làng tốt với nhau hơn, vui vẻ hơn”.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, cho biết khi triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, chính quyền xã vẫn khuyến khích dân làng lưu giữ tập tục lo hòm cho người sống, đồng thời tuyên truyền để đồng bào giản lược nghi thức cúng hòm, không đòi hỏi nhiều trâu bò nữa. "Trước kia, cúng hòm rất tốn kém khi phải tuân thủ nghi thức cúng heo trước, cúng trâu sau”, ông Thành nói.

Ngay cả người Giẻ Triêng bây giờ cũng "gạn đục khơi trong" trong việc giữ gìn tập tục làm quan tài này. Trưởng bản A Mã ở làng Lao Đu, huyện Phước Sơn, cho biết: " Người già ở làng khác khi đến thăm làng mình thấy bà con vẫn tự tay đẽo hòm thì phục lắm. Giờ không ai còn bỏ rơi người chết nữa, nhà nào có người mất là cả làng cùng đến lo rồi cùng đi đưa ma". 

Hải Minh

Ý KIẾN CỦA BẠN

 
  Protected by FormShield
                   Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR

 

Cùng chia sẻ cảm xúc về Tết cổ truyền dân tộc

Tảo mộ 30 Tết

30 Tết, cả khu nghĩa địa quê tôi ngập tràn trong hoa, khói hương mời ông bà, ổng vải về ăn Tết cùng con cháu.
 
 

Thăm dò ý kiến

Mừng tuổi là một phong tục tốt đẹp của người Việt nhằm mang lại niềm vui cho người khác. Tết này bạn sẽ mừng tuổi mọi người như thế nào?