>> Venezuela vay tiền Nga mua xe tăng, tên lửa
>> Nga - Venezuela phát triển quan hệ toàn diện
Không có lửa sao có khói
Từ khi ông Hugo Chavez thuộc cánh tả, ủng hộ các chính sách dân túy...lên cầm quyền ở Venezuela, Mỹ đã coi ông là cái ung trong mắt. Và cái ung này ngày càng lớn lên, ngày càng làm Mỹ đau đớn khi Tổng thống Venezuela liên tục dùng núi USD sặc mùi dầu lửa của mình để viện trợ, giúp đỡ các đồng minh, đẩy mạnh phong trào cộng sản, chống Mỹ ra khắp khu vực Nam và Trung Mỹ, từ Cuba, Bolivia...tới Ecuador.
 |
| Venezuela là trung tâm của làn sóng "đỏ" ở Mỹ Latin. Ảnh minh họa. |
Không thể đứng yên nhìn Chavez tung hoành, Washington đưa ra nhiều đòn phản pháo và đáng chú ý trong số này là việc họ đứng sau cuộc đảo chính năm 2002. Tuy nhiên, chiến dịch này thất bại thảm hại bởi đã không hạ bệ được ông Chavez thì thôi, nó còn tạo cơ hội cho nhà lãnh đạo này củng cố vị trí, khuếch trương ảnh hưởng.
Từ sau sự kiện đó, Mỹ - Venezuela tiếp tục cạnh tranh, liên tục tấn công lẫn nhau nhưng nhìn chung, đó mới là cuộc chiến ngầm hoặc trên bình diện ngoại giao. Chỉ tới năm ngoái, tình hình mới thực sự căng như dây đàn khi Mỹ có nhiều hành động quyết liệt.
Hồi tháng 4/2008, Nhà Trắng tái lập Hạm đội IV chuyên thực hiện các nhiệm vụ tại vùng biển Trung – Nam châu Mỹ. Khi đó, Lầu Năm Góc tuyên bố mục tiêu của hạm đội là chống cướp biển, chống bọn buôn lậu ma túy, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn... Nhưng từ đó tới nay, luận điểm này chẳng thuyết phục được bao người bởi chẳng mấy ai có thể tin rằng, hàng chục tàu chiến cỡ lớn, hiện đại, hàng nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí tận răng lại đi cứu hộ, chống bọn buôn lậu sử dụng nhiều vũ khí thô sơ... Thay vào đó, những người phản đối hạm đội IV, trong đó có ông Chavez, tin rằng mục tiêu thực sự của Mỹ chính là phong tỏa vùng biển của các quốc gia theo cánh tả, nổi bật nhất là Venezuela.
 |
| Tàu chiến chuyên làm công tác cứu hộ? Ảnh minh họa. |
Tái lập hạm đội IV ở phía Đông Venezuela xong, Mỹ ký tiếp thỏa thuận, thuê 7 căn cứ quân sự ở Colombia, phía Tây Venezuela. Nhìn trên diện rộng, Mỹ đang nỗ lực biến Colombia thành thần sấm, thần sét của mình ở Nam Mỹ, đặt các mỏ dầu của các nước theo phe tả là Venezuela , Ecuador và Bolivia cùng vùng Amazon giàu tài nguyên trong tầm ngắm.
Trên diện hẹp, các căn cứ ở Colombia kết hợp với hạm đội IV ở Đại Tây Dương và tổ hợp Soto Cano ở Honduras, tạo thành tam giác sắt, khóa chặt "kẻ cứng đầu" Venezuela.
 |
| Venezuela bị kẹp chặt trong tam giác sắt. |
Và giọt nước cuối cùng khiến Venezuela tràn ly "hoảng sợ" chính là việc Mỹ có nhiều dấu hiệu liên quan tới cuộc lật đổ Chính phủ theo đường lối tả khuynh ở Honduras hồi tháng 6. Bằng chứng là ngay sau sự kiện này, ông Chavez khẳng định, đảo chính tại Honduras đã và đang trở thành một tiền lệ tại khu vực, cánh tả nói chung và Venezuela nói riêng đang đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo.
Đón kẻ chạy lại
Không thể cứ ngồi yên để Mỹ bao vây, giăng lưới bắt mình, Venezuela tìm cách phá rào: lập liên minh, mua vũ khí ở khắp nơi, từ Iran, Lybia, Belarus… và quan trọng nhất là Nga. Và cũng tại đây, Moscow chào đón Caracas nhiệt tình không kém gì Mỹ phong tỏa Venezuela.
Venezuela thiếu tiền mua vũ khí, Nga hào phóng cho vay... Caracas hết tiền thăm dò, khai thác dầu ở Orinoco, Moscow ký ngay séc trị giá hàng chục tỷ USD giúp đỡ... Venezuela lo sợ hạm đội IV ở ngoài khơi, Moscow điều ngay cả hạm đội tàu chiến, máy bay ném bom chiến lược sang "thăm" Venezuela để thể hiện tình đoàn kết... Tóm lại, khi Venezuela đề nghị, Nga đáp ứng.
 |
| Nga hợp tác chặt với Venezuela. |
Giải thích cho thái độ hợp tác, thiện chí "quá mức" của Nga, hầu hết các nhà phân tích đều thống nhất rằng, Nga không phải là Liên Xô của ngày xưa, không phải là quốc gia luôn luôn lắng nghe, luôn luôn giúp đỡ bạn bè trên cơ sở là hệ tư tưởng. Nước Nga ngày nay thực tế hơn, linh hoạt hơn và thực dụng hơn nên chắc chắc, Moscow phải thu được nhiều lợi ích trong quan hệ tay đôi với Venezuela thì họ mới có những hành động như vậy.
|
Nếu mọi việc tiến triển như kế hoạch, các mỏ dầu ở lô Junin 6, Orinoco sẽ mang lại cho Nga - Venezuela khoảng 400.000 – 450.000 thùng dầu mỗi ngày từ năm 2012.
|
Theo một số nhà phân tích phương Tây, đầu tư hàng chục tỷ USD vào mỏ dầu ở Orinoco, Nga tiếp cận được một trong những nguồn tài nguyên lớn nhất thế giới. Đó chắc chắn là nguồn cung rất quan trọng của Nga, đặc biệt khi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, nguồn cung dầu của Nga ở Trung Á đang bị nhiều cường quốc khác dòm ngó, cạnh tranh.
Chuyển sang lĩnh vực quân sự, cho Caracas vay 2,2 tỷ hôm trước thì ngay hôm sau, Nga "đòi lại" bằng cách thanh lý gần 100 xe tăng T-72 cũ, chuyển giao hàng chục tên lửa, cùng hệ thống phòng không hiện đại S-300... cho chính Venezuela.
Chưa dừng lại ở mảng kinh tế, quân sự, Nga còn thu được nhiều món hời trong lĩnh vực chính trị. Với lời mời chính thức từ Venezuela, quân đội Nga có cớ để lần đầu tiên từ thời chiến tranh lạnh, đàng hoàng xuất hiện ở sân sau nước Mỹ... cũng như thuyết phục được Venezuela công nhận Nam Ossetia và Abkhazia độc lập. (Trước đó, dù Nga nỗ lực kêu gọi nhưng chỉ có Nicaragua công nhận hai khu vực này độc lập).
Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy, trong quan hệ tay đôi này, nếu Venezuela lợi 10 thì ít nhất, Nga cũng được 8, nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa. Và nếu Mỹ càng thắt chặt, càng đe dọa an ninh Venezuela bao nhiêu thì Nga càng có lợi bấy nhiêu. Trong trường hợp này, "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn".